Hoàng Thái Hoàng
Tôi thích câu:
“Con người sinh ra tự do, nhưng ở đâu cũng thấy nó bị xiềng xích.”
Câu nói ấy không chỉ dành cho chính trị, mà cho cả giáo dục — thứ được xem là công cụ khai sáng, nhưng đôi khi lại là cách tinh vi nhất để duy trì sự phục tùng.
Nền giáo dục mà nhồi nhét, coi trẻ em là “vật thể cần uốn nắn”, thay vì là một cá thể cần được trưởng thành theo bản năng tự nhiên của lý trí.
Giáo dục, không phải để “tạo ra người ngoan”, mà là để “tạo ra con người có thể tự suy nghĩ”.
Mỗi xã hội đều có một khế ước ngầm – giữa Nhà nước và người dân.
Nếu khế ước ấy được viết bằng ý chí chung, thì con người được tự do trong khuôn khổ.
Nhưng nếu khế ước ấy được viết bằng quyền lực, thì giáo dục sẽ trở thành công cụ để tái sản xuất phục tùng.
Ở đó, học sinh học để thi, giáo viên dạy để đủ chỉ tiêu, và tri thức được xem như “phần thưởng ngoan ngoãn”.
Đó không còn là giáo dục – mà là công nghiệp hóa con người.
Và khi con người chỉ biết làm theo, xã hội sẽ có nhiều “người giỏi”, nhưng ít “người đúng”.
Ở Việt Nam -
chúng ta nói nhiều về đổi mới giáo dục, nhưng ít khi hỏi: Giáo dục để làm gì?
Nếu giáo dục chỉ nhằm sản xuất “nguồn nhân lực”, thì đó là giáo dục của nhà máy, không phải của con người.
Nếu trường học chỉ dạy “điểm số và quy tắc”, mà không dạy tự do và phẩm giá, thì chúng ta đang đào tạo ra những người biết phục tùng hơn là biết phản biện.
Câu nói kinh điển nhất trong những câu tôi đã được đọc:
“Không ai có quyền làm thầy người khác, nếu không giúp họ trở nên tự do.”
Và có lẽ, trong xã hội hiện nay, điều cần cải cách nhất không phải là chương trình học, mà là tư tưởng dạy người.
Một xã hội tiến bộ không thể được xây bằng những con người sợ hãi.
Giáo dục không phải để làm công cụ cho chính quyền, mà để làm nền tảng cho công dân.
Rousseau viết “Émile” năm 1762, nhưng đọc lại hôm nay vẫn như một tấm gương phản chiếu hiện thực.
Giáo dục, nếu không dẫn con người đến tự do, thì chỉ là một hình thức quản trị tinh vi.
Và khế ước xã hội chỉ có ý nghĩa khi mỗi người đủ tri thức để ký vào đó bằng ý chí tự do, chứ không phải bằng nỗi sợ bị loại bỏ.
Một quốc gia muốn độc lập thật sự, phải bắt đầu từ những lớp học nơi trẻ em được dạy cách suy nghĩ.
Một xã hội nô lệ bắt đầu từ một nền giáo dục phục tùng.
Con người sinh ra tự do, nhưng lớn lên giữa vô số vòng xích. Và cái vòng xích tinh vi nhất chính là… giáo dục.
Trả lờiXóaKhi trẻ bị nhồi cho ngoan, chứ không được dạy để nghĩ, thì trường học thành xưởng sản xuất con người biết cúi đầu. Học để thi. Thầy dạy cho kịp chỉ tiêu. Tri thức biến thành phần thưởng cho sự phục tùng. Đấy không còn là giáo dục, mà là kỹ nghệ hóa con người.
Rousseau nói rồi:
“Không ai xứng làm thầy nếu không giúp người khác trở nên tự do.”
Giáo dục mà không dẫn đến tự do thì chỉ là quản trị có lớp vỏ đẹp. Một xã hội mạnh phải bắt đầu từ những đứa trẻ biết suy nghĩ. Còn xã hội nô lệ thì bắt đầu từ trường học dạy phục tùng.