Trang

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2025

Không Có Sự Thật – Lấy đâu lòng Tin

 





Không có sự thật. Không có lòng tin.
Báo chí nói, dân không tin.
Dân nói, chính quyền không tin.
Người này nói, người kia nghi ngờ...

Và thế là xã hội rơi vào trạng thái vô cảm và hoang mang: ai cũng sợ, ai cũng nghi, ai cũng im. Không còn đúng sai, chỉ còn an toàn hay không an toàn. Người ta học cách “sống chung với dối trá” như sống với thời tiết xấu — mệt mỏi nhưng cam chịu.

Khi đạo đức không còn là thứ để người ta gìn giữ

Lâu dần, dối trá không còn bị xem là xấu. Nó trở thành “kỹ năng sống”, là “khôn khéo”, là “biết điều”. Còn thật thà, ngay thẳng thì bị coi là ngây thơ, ngu dại.


Đó là lúc xã hội mất la bàn đạo đức. Khi sự trung thực không còn được tôn trọng, thì mọi giá trị khác cũng mất theo: lòng yêu nước, niềm tin, danh dự, và cả hy vọng.

Không có quyền lực nào mạnh hơn Sự thật, vì mọi dối trá đều cần được nhắc lại mỗi ngày để tồn tại, còn Sự thật chỉ cần được phép tồn tại là đủ để sống.

Một quốc gia chỉ có thể hồi sinh khi:

  • Nhà giáo dạy học trò yêu trung thực,
  • Nhà báo dám viết đúng sự thật,
  • Người dân dám nói điều họ biết.
    Mỗi hành động nhỏ ấy là một ngọn nến trong đêm tối, vì chỉ cần có ánh sáng, bóng tối sẽ tự rút lui.
“Trong một xã hội dối trá, chỉ cần nói thật đã là hành động cách mạng.”
— Václav Havel

Xã hội nào trừng phạt người nói thật sẽ dần đánh mất chính mình. Bởi khi con người không còn dám nói thật, thì Sự thật cũng không còn lý do để tồn tại — và đó chính là lúc, cả dân tộc bước vào bóng

Thật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét