Trang

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2025

CÓ PHẢI LẦN ĐẦU MƯA LŨ ĐÂU ?!

 Hoàng Thái Hoàng





Mỗi năm miền Trung đều ngập.
Mỗi năm đều có lũ quét, sạt lở, chia cắt, mất điện, cô lập.
Và mỗi năm, người dân vẫn phải thức trắng đêm chạy lũ — như thể đây là điều hoàn toàn bất ngờ.
Nhưng sự thật là:
Đây không phải lần đầu.
Cũng không phải lần thứ hai.
Mà là hàng chục năm, hết đợt này tới đợt khác.
Vậy tại sao đến bây giờ họ vẫn không biết phải làm gì để cứu dân sớm hơn?
Tại sao mỗi lần mưa lũ lại là một cơn hoảng loạn mới?
1. Không có kế hoạch sơ tán trước — chỉ có “chạy” khi nước đã vào nhà
Người dân không được cảnh báo đúng giờ.
Không có hướng dẫn rõ ràng:
• khi nào phải sơ tán,
• sơ tán đi đâu,
• bằng đường nào,
• ai phụ trách khu nào.
Tất cả đều chờ… xem nước đã dâng chưa.
Đến khi dâng rồi thì mới chạy.
Chạy trong mưa, chạy trong nước, chạy trong sợ hãi.
Một đất nước có bão – lũ diễn ra hằng năm mà không có kế hoạch sơ tán chuẩn thì sao cứu dân kịp?
2. Không có phương tiện chuyên nghiệp đặt đúng chỗ
Miền Trung năm nào cũng ngập, nhưng:
• Thiếu trực thăng cứu hộ
• Thiếu xuồng chuyên dụng
• Thiếu đội cứu hộ tại chỗ
• Thiếu đường tránh lũ
• Thiếu bản đồ ngập
Trong khi lẽ ra, sau hàng chục năm đối mặt với bão lũ, chúng ta phải có hệ thống cứu hộ chuyên nghiệp giống Nhật Bản, Philippines hay Bangladesh.
Bangladesh — một trong những nước nghèo nhất — nhưng tử vong do bão lũ giảm 90% chỉ vì tổ chức tốt.
3. Không có bản đồ rủi ro — nên không biết nơi nào ngập nặng nhất
Một thành phố muốn chống ngập phải có bản đồ:
• khu nào ngập 30 cm
• khu nào ngập 1m
• khu nào ngập 3m
• khu nào cần sơ tán trước
Nhưng hầu như không nơi nào ở Việt Nam có bản đồ ngập chuẩn, dựa trên mô phỏng khoa học.
Vì không có bản đồ, nên cứ nhìn trời để đoán.
Đến khi ngập rồi mới biết ngập ở đâu.
4. Không đặt tính mạng người dân lên ưu tiên số một
Trực thăng, xuồng, lực lượng, nguồn lực…
phần nhiều được triển khai trễ so với mức độ nguy hiểm.
Ưu tiên bị đảo ngược:
• Lo truyền thông trước
• Lo hình ảnh trước
• Lo hàng cứu trợ trước
• Lo họp trước
• Lo báo cáo trước
Trong khi lo cứu người phải đứng đầu.
Dân đói 1–2 ngày không chết.
Nhưng dân kẹt trên mái nhà 1 giờ có thể mất mạng.
5. Thiếu một quy trình “diễn tập thường xuyên”
Các nước có thiên tai đều có diễn tập:
• Diễn tập sơ tán hàng loạt
• Diễn tập lũ dâng nhanh
• Diễn tập cứu hộ ban đêm
• Diễn tập cứu người trên mái nhà
• Diễn tập kết nối thông tin khi mất điện
Ở ta, diễn tập thường là… để làm báo cáo, không phải để cứu người.
Cứ đến khi có lũ thật thì mỗi người chạy một kiểu.
Và nỗi đau lớn nhất: Mỗi năm như mới
Không học từ lũ cũ.
Không rút kinh nghiệm từ tai nạn trước.
Không cải thiện hệ thống cảnh báo.
Không nâng cấp quy hoạch thoát nước.
Không xây hành lang thoát lũ.
Cứ như chưa từng xảy ra.
Nhưng lũ thì năm nào cũng xảy ra.
Không phải thiên tai đáng sợ — mà là sự thờ ơ với bài học cũ
Ngập lụt không phải mới.
Bão lũ không phải lần đầu.
Nhưng cách chúng ta phản ứng —
vẫn y như lần đầu.
Một đất nước biết rút kinh nghiệm thì không để dân chết lặp lại trong cùng một kiểu tai nạn.
Miền Trung đã chịu quá nhiều.
Bão lũ không đợi ai,
nhưng chúng ta thì luôn… đợi nước vào nhà rồi mới đi cứu.
Câu hỏi cuối cùng vẫn là:
“Bao giờ mới học xong bài học mà thiên nhiên đã dạy chúng ta hàng chục năm qua?”
Hong Thai Hoang > https://www.facebook.com/watch/?v=570929448818288


1 nhận xét:

  1. Năm nào cũng vậy…
    Miền Trung lại oằn mình dưới lũ.
    Bao mái nhà lại chìm dưới nước, bao con đường hóa thành sông, và từng chuyến xe, từng con người lại chạy đua với bóng tối, với dòng nước đang lên.

    Nhìn cảnh này – người lính già như tôi chỉ thấy một nỗi nghẹn:
    Chúng ta đã đi qua hàng chục mùa bão lũ, nhưng cách cứu dân thì vẫn lúng túng như buổi ban đầu.
    Thiên tai thì cũ, nhưng sai lầm thì… lặp lại mới tinh.

    Có những bài học nếu không học, thiên nhiên sẽ bắt học lại – bằng chính sinh mạng con người.
    Mà cái giá ấy, người dân miền Trung đã trả quá nhiều lần rồi.

    Trả lờiXóa