Thơ Vĩnh Nam.
Nhìn đời lại tỏ hơn khi chưa mờ
Đôi tai nghễnh ngãng lơ mơ
Vẫn nghe rất rõ đôi bờ thanh âm
Về già, hít thở khó khăn
Nên càng trân quý mỗi làn hơi ta
Vì không thể biết chăng là
Liệu còn hít thở vào ra mấy lần?
Về già, ta chậm bước chân
Mỗi lần chạm đất - một lần thấy thương
Đã qua trăm vạn nẻo đường
Về già, trọng nghĩa trọng tình
Cần người tri kỷ bên mình lắm thay
Nhiều thứ tưởng trong tầm tay
Nay đang nắm chặt, mai bay mất rồi
Về già, buông bỏ đi thôi
Đã đánh đổi cả quãng đời thanh xuân
Giờ đây trong cõi hồng trần
Ba phần hối tiếc, bảy phần phôi pha...
Hỏi đâu hạnh phúc tuổi già?
Vô cùng đơn giản - đó là An Yên!
Thơ Vĩnh Nam
Già rồi, mắt mờ tai nghễnh... mà lạ thay, lại thấy đời sáng hơn, nghe đời rõ hơn!
Trả lờiXóaKhông còn chạy đua với thiên hạ, chỉ chạy đua với… mấy hơi thở còn lại cho nó đáng.
Uống chén trà, hít hơi gió sớm – thấy cũng đủ “sống vui, sống khỏe”, khỏi cần triết lý cao xa gì đâu.
Cứ an nhiên mà cười, vậy là… trẻ lại rồi đó!