Translate

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

Những con số chỉ mới nghe qua đã thấy… rụng rời!

Ngày mai xin bắt đầu từ hôm nay
> Chiếc áo không làm nên thầy tu!
Đại án Oceanbank: Tiết lộ bất ngờ của luật sư
> Một tỉnh mà hơn 2.000 lượt cán bộ đi nước ngoài



Bùi Hoàng Tám 

(Dân trí) - Đó là những con số được nêu ra trong phiên xét xử vụ “đại án” OceanBank. Dù mới đang ở bước tranh tụng và mới là “bước dạo đầu” của chuyên án nhưng trong danh sách, đã có đến 51 người bị Viện Kiểm sát khép tội. Trong đó, một bị đề nghị tử hình, một chung thân và nhiều đối tượng khác bị đề nghị mức án từ cao đến rất cao.

Song, nó lại hoàn toàn hợp lý với những con số cũng rất khủng khác, đó là hơn 1.500 tỉ đồng bị chiếm dụng, thất thoát.


Càng kinh khủng hơn, trong quá trình xét hỏi, nhiều bị cáo đã khai và khai nhận số tiền được chi cho “chăm sóc khách hàng”, “ngoài lãi suất” và bị cáo Ninh Văn Quỳnh khai nhận của OceanBank 20 tỷ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn.

Theo lời khai của một số bị cáo tại tòa được PV Dân trí ghi lại: “HĐXX đã thẩm vấn các bị cáo để làm rõ khoản chi ngoài lãi suất của Ngân hàng TMCP Đại Dương, (Oceanbank), cho ông Từ Thành Nghĩa - TGĐ Liên doanh Dầu khí Việt – Nga (Vietsovpetro) và ông Võ Quang Huy – Kế toán trưởng của Vietsovpetro.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc Oceanbank) trước đó khai rằng: nhiều lần đến Vietsovpetro lên tận phòng làm việc giao lưu với cán bộ Vietsovpetro và chuyển tiền chi chăm sóc khách hàng cho lãnh đạo Vietsovpetro…

Toà hỏi: Tặng quà gì, giá trị như thế nào?

Nguyễn Xuân Sơn cho biết, có lần tặng quà từ 10 - 20 nghìn USD hoặc 200 - 300 triệu đồng. Tuy nhiên bị cáo không lưu lại số tiền cụ thể nhưng khoảng từ 2 – 3 tỉ đồng…

Theo bị cáo Nguyễn Minh Thu (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank), tổng cộng bị cáo chi cho lãnh đạo Vietsovpetro khoảng 22,7 tỷ đổng, trong đó kế toán trưởng nhận từ 15-16 tỷ, còn lại là Tổng Giám đốc nhận. Số tiền này bị cáo đã cung cấp cho cơ quan điều tra và bị cáo khẳng định đó là con số chính xác”.

Có thể rồi đây, những người có tên trong “danh sách” sẽ phản bác, kiện ra tòa vì tội vu cáo như họ đã từng nói. Đây là điều cần thiết để bảo vệ mình. Song, có lẽ cũng cần tham khảo lời nhắc nhở của Hội đồng xét xử: “Có chính xác là không nhận tiền không? Các ông phải chịu trách nhiệm về lời khai của mình. Nếu không nhận tiền thì tại sao rất nhiều bị cáo lại khai giống nhau như vậy?".

Vả lại, người xưa có câu: “Không có lửa, làm sao có khói”… Và có lẽ không cần phải “kiện” thì cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ vụ việc này để rõ “trắng đen” và còn nhằm “vớt vát” lại đôi chút số tài sản thất thoát.

Có điều, với người viết bài này, khi đọc xong những lời khai trên, không khỏi… rụng rời bởi “quà” quá nặng.

Thử làm một phép tính, nếu đúng là mỗi phong bì “quà tặng” từ 10 – 20 ngàn USD thì là bao nhiêu mồ hôi của người lao động nhỉ?

Ví dụ 10 ngàn USD chẳng hạn, nó trị giá khoảng 220 triệu VND. Nếu lương của một công chức 4tr/tháng tức là nó bằng 55 tháng, gần 4,5 năm lao động không ăn, không tiêu, không uống dù chỉ là ly trà đá.

Còn nếu là 20 ngàn USD (440 triệu đồng) thì gấp đôi, bằng gần 9 năm trời đằng đẵng…

Đây chỉ là một lần mà theo lời khai của bị cáo Sơn thì “nhiều lần” đến mức không nhớ hết.

Kinh hoàng hơn, Nguyễn Minh Thu cho biết, bị cáo từng đưa cho một số lãnh đạo Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn số tiền lên đến 19 tỉ đồng, mỗi lần đưa từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng, tức là tương đương với một chiếc ô tô trung bình hoặc một căn hộ!

Chao ôi! Những con số chỉ mới nghe qua đã đủ… rụng rời!

Không có nhận xét nào: