Quê Choa FC
.
Đạn bom qua đi, tấm lòng còn lại
.
Năm 1972, 19 tuổi, anh Trọng ở đội công tác vũ trang tuyên truyền của xã Hành Phước (Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) bị thương nặng. “Đêm ấy - anh Trọng kể - tôi xuống địa bàn xã. Bất ngờ một quả mìn nổ...”. Đôi chân anh dường như không còn gì: khớp gối chân trái nát bấy, chân phải tưa tả. Ngay đêm đó, đồng đội đã đưa anh về bệnh xá Tỉnh đội Quảng Ngãi (B25), đóng ở Nghĩa Hành, giáp với núi rừng Minh Long. Anh được gấp rút đưa lên bàn phẫu thuật, nhưng chưa kịp thì cả một góc rừng bốc lửa, nổ tung. Đạn pháo ầm ầm nã đến, như thể nghiền nát, đốt cháy hết mọi thứ. Đêm, bệnh xá phải di chuyển. Anh được đưa đến một dòng suối. Vừa băng qua suối, cả 2 người khiêng đều bị thương, không thể tiếp tục đưa anh đi được nữa.