Translate

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

CHIỆN NHÀ MỘC

QUY TRÌNH !?
 


  Trước khoa sản bệnh viện nọ, người đàn ông tên Nguyễn Văn Tèo đang nẫu ruột ngồi chờ vợ sinh. Bỗng cô ý tá hé cửa, thò đầu ra bảo:
- Nguyễn Văn Tèo đâu, vợ cậu mở được 2 phân rồi, chờ chút nha!
- Dạ, em thanh kiu bác sĩ nhưng theo quy trình thì mở mấy phân mới sinh ạ?
- Ba phân, hỏi linh tinh. 

   Mười lăm phút sau, cô ý tá nầy lại xuất hiện với thái độ lạc quan hơn, nói:
- Nguyễn Văn Tèo đâu, vợ cậu mở được 2 phân 7249165 rồi, chuẩn bị tã lót đi là vừa !
- Dạ, xong cả rồi bác sỹ ạ nhưng bác sỹ cho em hỏi thế theo quy trình thì vợ em còn 0 phẩy mấy phân nữa thì sinh ạ?

Cô ý tá liền đưa tay lên bấm bấm, rồi quát:
- Hổng có máy tính, tính nỏ ra, nhưng tôi nói thiệt nghe đây là khoa sản bệnh viện chỉ tính xác xuất thôi, đâu có như thủy điện mà tính quy trình xả lũ đến từng milimet khối nước, đâu có giống quốc hội thực hiện quy trình bỏ phiếu tín nhiệm đến từng đại biểu. Vớ vẫn!

   Nửa tiếng sau, cô y tá nầy mở toang cửa phòng đẻ ra thông báo:
- Nguyễn Văn Tèo đâu, vợ cậu sinh được một cháu trai cân nặng 3 ký 2. Sướng chưa?
- Dạ, em sướng lâu rồi nhưng bác sĩ cho em hỏi nốt câu cuối cùng, theo quy trình sinh con so mấy ký là đạt chuẩn quốc gia, dài mấy cm đạt chuẩn quốc tế ...

Nghe xong câu hỏi nầy, dường như chịu hết nổi, cô y tá lao đến trước mặt Nguyễn Văn Tèo mắng: 
- Tôi bảo nè, cậu đi mà hỏi cái l **** vợ cậu đi, quy với chả trình. Đồ hâm!
Rồi đóng rầm cửa lại, đi vào trong khoa. Nguyễn Văn Tèo vẫn chưa bỏ cuộc, chạy đến đấm ầm ầm vào cửa kêu:
- L *** ơi, l ***, theo quy trình thì đẻ xong mấy ngày anh mới .... đưa em về nhà được?
- Trời !!!

Sài Gòn, 12.2013
Bình Địa Mộc 

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Người & Ta. Ta & Người

14-12-2013


Kim Jong Un làm Bắc Kinh nhức đầu

Ngô Nhân Dụng
Khi Stalin thanh trừng các đồng chí trong Bộ Chính Trị, họ bị giam giữ, tra hỏi nhiều tháng trời, cuối cùng bị đưa ra tòa, ai cũng thú nhận tội chống đảng, tỏ ý hối hận, và xin lãnh tụ khoan hồng, sau cùng họ vẫn bị giết. Mao Trạch Ðông thì bắt những đồng chí như Bành Ðức Hoài, Lưu Thiếu Kỳ kéo dài những ngày tàn tạ trong cảnh quản thúc, vợ con nheo nhóc, bạn bè bỏ rơi.

Buồn răng eng!


Má ai chín mọng trái hồng
Tủi thân thu tiễn, nao lòng đông sang...




Hây hây chín trái đỏ hồng
Muốn cắn một miếng! Còn không răng mình?
Đâu rồi chắc nịch men xinh
Trơ nợi ở nại! Buồn tình răng eng ?

“ Cục đại ”

muTổng bí thư đã lấy chuyện “Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ. Bước chân sang nước Phật đã hối lộ…”.Nhưng điều đó không có nghĩa là ở đâu cũng giữ đại cục bằng cách chỉ những con sâu bên cái cây nhà hàng xóm.
Vụ tham nhũng tiền cứu trợ trẻ em tàn tật ở Hà Giang đang có một kết cục ngoài sức tưởng tượng khi cơ quan điều tra giao Sở LĐ-TB và XH xử lý hành chính hành vi tham ô để giữ…đại cục.

Vụ án đơn giản: Giám đốc Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật, thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang cùng thủ quỹ và kế toán đã “ăn bớt” của trẻ khuyết tật hơn 181 triệu đồng bằng cách không phát hết số tiền hỗ trợ cho trẻ khuyết tật đến khám sàng lọc và sau đó lập chứng từ khống để quyết toán.
Trong hồ sơ hình sự, ghi rõ “Đây là vụ việc có dấu hiệu phạm tội tham ô tài sản”, gồm các tình tiết tăng nặng như “phạm tội có tổ chức”, “số tiền chi sai và chiếm hưởng với số lượng lớn lên đến 181.950.000 đồng”.
Có thể tưởng tượng được không khi người ta ăn bớt của những đứa trẻ từ vài chục ngàn tiền hỗ trợ đi lại, ăn uống.
Tuy nhiên, vụ án sau đó đã được bàn giao cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để xử lý hành chính.

Báo Nhân dân dẫn lời Giám đốc Sở Lý Quang Thái giải thích tờ công văn triện đỏ đề nghị xử lý hành chính, rằng: “Hà Giang là tỉnh nghèo, có rất nhiều trẻ em tàn tật cần được hỗ trợ. Nếu cơ quan điều tra khởi tố hình sự, tôi sợ các tổ chức, cá nhân sẽ biết chuyện, không hỗ trợ cho nữa”.
Trong những lời lẽ của ông Giám đốc, còn có mấy chữ “để góp phần ổn định chính trị tại địa phương”. Và việc không xử lý hình sự là vì…đại cục, vì cái to lớn hơn.

 Tại Quốc hội kỳ họp vừa rồi, biết bao nhiêu băn khoăn thắc mắc trước tình trạng có tỉnh 2 năm chỉ xử được 3 vụ án tham nhũng, hay xử 9 bị cáo thì 8 người được hưởng án treo. Các vị ĐBQH bức xúc, nhân dân bức xúc, trong buổi tiếp xúc cử tri gần đây, TBT Nguyễn Phú Trọng cũng nhận định về công tác phòng chống tham nhũng rằng “Lâu nay “phòng” chúng ta cũng yếu, “chống” cũng chưa quyết liệt”. Ông cũng hoàn toàn ủng hộ quan điểm của các cử tri rằng, “chống tham nhũng phải làm nhanh hơn, mạnh hơn, làm nghiêm hơn chứ không thể để xử lâu, xử nhẹ, án treo nhiều”.
Nhưng câu chuyện Hà Giang hôm nay trả lời rốt ráo cho hiệu quả của công tác tham nhũng: Là vì ổn định chính trị tại địa phương. Là vì…đại cục. Dù không một đứa trẻ tàn tật ở Hà Giang biết cái đại cục đó nó to bé mặt mũi thế nào. Dù nhân dân không thể hiểu tại sao bật đèn xanh cho tham nhũng lại có thể gọi là ổn định chính trị địa phương.
TUTHIEN2

Nếu ai cũng chống tham nhũng bằng cái đại cục như Hà Giang thì biết bao giờ mới tìm thấy một bộ phận không nhỏ?
Nếu ở đâu cũng mang đại cục ra để xử lý thì liệu đất nước này làm gì còn có cái đại cục nào để giữ khi những hành vi tham nhũng hai năm rõ mười, gây bức xúc dư luận khi xâm phạm cả quyền lợi của những người yếu thế rõ ràng như thế mà lại xử lý hành chính vì…đại cục.

Tổng bí thư, trong buổi tiếp xúc cử tri đã lấy chuyện “Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ. Bước chân sang nước Phật đã hối lộ…” để nói về việc phải xem xét, bình tĩnh , tỉnh táo, sáng suốt…”. Bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt, hoàn toàn không có nghĩa là ở đâu cũng báo cáo không có tham nhũng, ở đâu cũng giữ đại cục bằng cách chỉ những con sâu bên cái cây nhà hàng xóm.

 http://daotuanddk.wordpress.com/2013/12/12/cai-dai-cuc-no-to-bang-nao/

* Xem thêm: 

 


Lặng !

GỬI CHỒNG NƠI CÕI NHỚ




 
Đông về căm căm rét
Lại đầm đìa mưa rơi
Mình chồng nằm nơi ấy
Cô đơn giữa khuông trời...

Về Thanh không có lối
Thành Nam cũng chơi vơi
Gửi chồng trên Thanh Tước
Với sỏi đá núi đồi...

Mấy chục đông gió bấc
Mấy chục hè mưa rơi
Xanh sắc xanh áo lính
Đỏ màu cờ đỏ tươi...

Bạn bè thời đi học
Đồng đội lúc ra trường
Ngỡ tình trăm năm ấy
Kết chặt nghĩa yêu thương.

Khác nhau như nước lửa
Cắc cớ đi chung đường?!
Không thốt lời ly biệt
Lặng lẽ rẽ hai phương.

Lủi thủi vợ tháng ngày
Chăn đơn... ôm gối chiếc
Chồng nơi nao biền biệt
Sánh bước cùng ai ai?!

Rồi đúng ngày tam tai
Chồng bỏ về cõi nhớ!
Nhìn chồng trên bàn mổ
Vợ ắng lòng đớn đau!

Chồng đi đâu? Đi đâu?
Không một dòng địa chỉ
Không một lời nhắn nhủ
Mênh mang biển với trời!

Sao thương thế chồng ơi!
Cặm cụi bao năm tháng
Nuôi con lươn, cháu rắn
Bỏ con nào mồ côi!

Trọn vẹn nghĩa cuộc đời
Trọn vẹn tình chồng vợ
Xin gửi theo dang dở
Bao duyên nợ lẻ loi...

Chồng ơi là chồng ơi!
Sao dại khờ đến vậy?!
Trời cao không có đáy
Biến khơi chẳng đậy vung.

Bốn bề Trời mông lung
Một Biển sâu hoang lạnh...
Người chồng mong vắng bóng
Người chồng trông chẳng về.

... Chỉ có hoa đầy hè
Chỉ có mây đầy vịnh
Nước biển dâng lút ngập
Nhập nhòa bóng vợ con...

*
Chồng ơi! Nơi hư không
Hãy thành thơi chồng nhé!
Tào khang bao tình nghĩa
Vợ gửi cùng xa xôi

Xin quỳ lạy đất trời
Thứ tha ai nông nổi!


                           
                       Lặng !


THẮP MỘT NÉN NHANG CAY
LẶNG ĐI VÀO CÕI NHỚ
MƠ MỘT SỚM MAI NÀY
VỀ MIỀN QUÊ XA ẤY
Ừ RỒI CŨNG CÓ NGÀY
HẸN GẶP NHAU CHỐN ĐẤY
SAO BỒN CHỒN Vậy ANH ?

NÀO MÌNH say ĐI ANH
Em cùng KHOẢNG TRỜI XANH
ĐỂ TÌNH YÊU...Ở LẠI
THÊM MỘT MÙA HOA CẢI
TRẢI VÀNG TRÊN BẾN SÔNG
CUỘC SỐNG vẫn vun trồng
Xuân đã về MÊNH MÔNG

*

...Lộ cả nhóm !







Sao Tòa sợ báo chí đến thế…?

Lâu nay choa  nhất trí với nhận định của Blog Laothayboi : Là từ ngày giấy vệ sinh ra đời báo giấy đã ế lại càng thê thảm…Xong xem ra hỏng phải như vậy !

Tác giả: T. Minh

Mặc dù phóng viên các cơ quan báo chí đã liên hệ đăng ký tác nghiệp phiên xét xử vụ án Dương Chí Dũng cùng đồng bọn phạm tội “Tham ô tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và đã được cấp thẻ làm việc. Thế nhưng khi đến tác nghiệp, các phóng viên mới “tá hỏa” về quy định của tòa rằng: “Chỉ được mang giấy trắng và bút vào và ngồi theo dõi qua tivi”.

Sáng ngày 12/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Đúng 8h15, phiên xét xử chính thức bắt đầu. Thế nhưng, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã có những động thái khiến các phóng viên của các cơ quan báo chí Hà Nội và Trung ương “té ngửa”. Và cũng lâu lắm rồi Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mới có những biện pháp thắt chặt an ninh phiên tòa đến như vậy.
Khi các phóng viên mang thẻ tác nghiệp phiên xét xử để vào dự tòa thì nhân viên tòa án thông báo: “Toàn bộ phóng viên báo chí đến đưa tin phiên tòa phải xuất trình Thẻ Nhà báo và Thẻ tác nghiệp phiên xét xử do Tòa cấp để lực lương an ninh đối chiếu danh sách với tên đã đăng ký từ trước”.
Các phóng viên tác nghiệp tại phiên xét xử phải trình thẻ do Tòa án nhân dân Hà Nội cấp và Thẻ Nhà báo để đối chiếu.
Mặc dù, các phóng viên đã xuất trình thẻ dự phiên xét xử do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cấp nhưng để được vào tòa, phóng viên vẫn phải trình Thẻ Nhà báo để lực lượng an ninh kiểm tra. Tất cả các phóng viên đều phải đi qua một chiếc cửa an ninh để soi chiếu và sau đó là qua một khâu dò tìm kim loại, vũ khí… Không dừng lại ở đó, trước khi vào Tòa, các phóng viên phải để toàn bộ phương tiện tác nghiệp như: máy ảnh, máy tính, máy ghi âm, điện thoại và các vật dụng bên ngoài. Phóng viên chỉ được mang theo giấy trắng, bút để ghi chép.
Khi vào, các phóng viên phải đi qua cửa soi chiếu và dụng cụ tìm kiếm kim loại, vũ khí.
Khi các phóng viên vào tác nghiệp, lực lượng an ninh lại “dồn” tất cả vào một phòng riêng biệt và theo dõi qua màn hình tivi. Trong thời gian ngồi theo dõi phiên xét xử, có hàng chục người tự xưng là cán bộ của Tòa đi kiểm tra thẻ của từng người một và đối chiếu với danh sách đã đăng ký từ trước đó. Các phóng viên phải ngồi xen kẽ với cán bộ tòa án. Mọi động thái của phóng viên đều bị kiểm soát chặt chẽ.
Động thái của Tòa án nhân dân Hà Nội khiến các phóng viên bức xúc.
Ngay như các cơ quan báo hình, như: Truyền hình Việt Nam, Kênh phát thanh có hình Đài tiếng nói Việt Nam cũng bị ngăn cấm mang máy quay và các công cụ tác nghiệp. Trước hành động này, một đồng chí phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam đã gọi điện cho đồng chí Nguyễn Thế Kỷ – Phó Ban tuyên giáo Trung ương để cầu cứu nhưng cũng vô ích.
Thiết nghĩ, là một phiên tòa xét xử công khai sao tòa án lại có những động thái “chặn đường làm việc” của báo chí đến như vậy. Chiếc máy tính là công cụ tác nghiệp cơ bản nhất cũng bị cấm không cho mang vào. Máy ghi âm để ghi lại những tình tiết quan trọng mà các bị cáo khai nhận, lời lẽ bảo vệ thân chủ của luật sư cũng bị để bên ngoài. Nếu như đã cấm mang các công cụ tác nghiệp của báo chí, sao Tòa Hà Nội phải bắt các phóng viên phải đăng ký để cấp thẻ trước hàng tuần và sao không thông báo ngay từ đầu, để khi đến tác nghiệp đỡ “tá hỏa” với những quy định “quái gở” này.
Mọi dụng cụ tác nghiệp đều phải gửi bên ngoài và chỉ được mang giấy trắng cùng bút vào.
Phải chăng, một phiên tòa xét xử công khai mà ngăn cản bảo chí một cách thái quá đến như vậy thì từ giờ trở đi Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nên ra một cái quy định mới là “Tất cả các phiên xét xử đều xử bí mật”. Hay, Hội đồng xét xử có gì uẩn khúc, nên sợ các bị cáo khai những tình tiết quá quan trọng, liên quan đến lãnh đạo cấp cao hơn. Và việc ngăn cản này là một động thái chuẩn bị trước để báo chí không có bằng chứng sau những lời khai của các bị cáo?!

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

PHIM...Nhiều tập !




Giữ đất lúa ngăn cản sân golf...ắt
 
Phim còn nhiều tập

PHĂN & BIỆN

GỬI MẸ NẤM

Cách nay chừng  vài ba tuần, tôi được chị inbox chào hỏi và ngỏ lời kính trọng.
Vì đoạn message này mà hôm nay tôi trở lại chủ đề “các nhà rân trủ” vốn không còn khiến tôi quan tâm đến nữa. Blog Beo đã hoàn thành sứ mệnh cảnh báo cho công dân ảo nhận chân sự thật “các nhà rân trủ”, và chịu khó lục lại thì thấy, những gì tôi viết từ ba bốn năm trước đều diễn ra đúng như thực tế hiện nay.
Thực tế ấy là gì?
Là nhúm trí thức sa lông già nua cũ kỹ hết thời.
Là vài ba người đàn bà hân hoan phô bày phẩm chất lưu manh.
Là dăm vị càng bày tỏ chính kiến thì càng lộ rõ ...chính kiến, thứ lý luận chỉ khiến người ta quyết không thể giao sinh mạng mình -chưa nói sinh mạng quốc gia- vào tay những người thần kinh chính trị như thế được.
Còn ai nữa?

Hết.
Hết thật đấy, Mẹ Nấm Gấu ạ.
Chúng ta đều đã làm mẹ.
Chưa bao giờ trong đời một lần tôi ngưỡng mộ những người đàn bà bóp mũi con đến chết để bảo vệ đồng đội dưới hầm bí mật hay, nhìn địch tra tấn con ngay trước mặt vẫn cương quyết không khai báo.
Tôi, chỉ cần cho một đàn muỗi chích con tôi thôi, tôi sẽ khai tất, bảo chào cờ gì cũng chào và thề trung thành với chế độ nào, tôi thề ngay tắp lự.
Chính kiến của tôi là hạnh phúc là tương lai của các con tôi. Chúng cần được ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà to đi xe 4 bánh và, được sống trong một môi trường sống văn minh nhất có thể.
Không hề chủ quan, tôi cho rằng chắc chắn chị cũng nghĩ y như tôi.
Như thế, chị và tôi cùng chung một đích đến. Nhưng chúng ta khác nhau con đường đi đến cái đích ấy.
Trên con đường ấy, cả chị và tôi, chúng ta đều đã phải trả giá. Cũng không thể nói ai trả đắt hơn ai.
Chiều nay, tôi xem clip vụ đánh ghen (mong chị đừng phản bác vì chị biết rất rõ rằng tôi biết rất rõ), mấy ngày trước có một vụ tương tự khi Lê Thị Công Nhân bị một chị lấy cán chổi đánh cho túi bụi hay Bùi Hằng bị em bán canh bún dạo hắt mắm tôm vào người, và tôi thấy thực sự tội nghiệp cho các chị khi phải gồng mình lên thanh minh cho những sự việc ấy bằng cách đổ vấy cho công an cho chính quyền.
Nó cho thấy, các chị không có quần chúng. Các hoạt động của các vị, từ chỗ họ bàng quan nay tiến lên một mức, họ bực mình ngứa mắt và...thay chính quyền tự ra tay.
(Tôi dùng từ hoạt động cho lịch sự chứ thực ra thì thấy giống những trò diễn trên chiếu chèo, ngày càng nhạt và rẻ tiền)
Bằng ngần ấy năm nỗ lực đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, tôi không biết đã bao giờ các vị ngồi lại với nhau để tổng kết: đã thuyết phục được bao nhiêu người tin theo con đường của mình. Có cố gắng xoay mọi chiều ống kính thì cũng vẫn từng ấy gương mặt, phải gấp nhiều lần như thế lắm lắm mới tạm gọi là gầy dựng được phong trào.

Bằng ngần ấy thời gian không có hiệu quả và cô đơn độc đạo, tôi không gọi đó là bản lĩnh là kiên định, mà là thiểu năng trí tuệ, xin lỗi phải nặng lời, Mẹ Nấm Gấu ạ.
Không thể tham dự bất cứ cuộc cách mạng nào với tư cách thành viên chính thức khi, trí tuệ thiểu năng.

M
Nm G
u

Tôi là người đã có li xin li ch vì sau mt thi gian đc và tìm hiu thông tin, ít nhiu tôi thy ch đã viết đúng và tôi đã tng hiu sai v các thông tin y nên tôi thng thn vi ch mt cách công khai và đàng hoàng.

Hôm nay tôi tình c
đc được bài ch viết gi thng tên tôi nên phi có đôi li cùng ch cho phi phép.
H đã bt ming, bóp c và tát vào mt tôi vì tôi tri hô ăn cướp. Người đánh tôi là đàn ông thưa ch.

Ch
Beo viết trên blog mình rng v cướp hôm qua là "mt v đánh ghen". Tôi cho rng ch hoàn toàn có quyn như thế vì đó là quyn t do ca ch.
Đánh ghen mà ph
i bày trò cướp gu bông, li còn được dân phòng, an ninh thường phc và công an sc phc bo kê thì hoá ra v này cũng gay cn ch nh?
M
t v đánh ghen mà phi làm ch tn mt entry trên blog thì hoá ra chúng tôi cũng chng tm thường tý nào.

Th
ưa ch Beo,


Ch nhc tôi nh chúng ta là nhng người m va ch dy tôi nên làm thế nào đ tt cho con mình. cương v là mt người ln tui hơn tôi ch có quyn làm điu y. Có điu, chúng ta là hai cá th khác nhau, và không ai có th biết điu gì là tt nht cho người khác khi không vào v trí ca nhau.

Tôi là m
t người m bình thường, không đ tài gii đ cn xé người khác bng con ch. Và điu quan trng khác bit ln nht gia tôi và ch là tôi không bán ch ca mình đ kiếm sng thưa ch Beo.

Vì cùng là ph
n, và vì tôn trng ch là người ln, tôi ch mun nói vi ch thế này:

Cám
ơn ch đã có bài khóc mướn cho vic m con tôi b hành hung hôm qua rt kp thi và hp trào lưu. Nếu ch nghĩ rng biến v đàn áp thành v đánh ghen có th h nhc tôi hay làm tôi xu h thì ch nhm to ri. Bi điu này đã ch ra cho tôi thy ch r rúng vi chính con ch ca ch cùng mt m thông tin ch cóp nht hay được cung cp.

N
ếu vic mt sát và h nhc cá nhân tôi như nhng gì ch đang làm có th khiến ch thy mình cao c hay đo đc thì c làm, đng lôi con cái chúng ta vô chuyn này.
Chúng ta là ng
ười ln ri s có lúc phi đi din vi lương tâm ca mình. Đng đ con cái phi xu h vì s ra rúc ca m chúng ch Beo . Không có mt đa con nào ly làm t hào khi m nó chng minh s cao c và đo đc ca mình trước ni đau b đàn áp ca người khác c.

Tôi là m
t người m tm thường so vi ch, tôi biết rt rõ điu đó.
   Đi
u duy nht tôi có th làm đến lúc này cho con mình đó là không phi vay mượn li ai đ phát biu, cũng chng phi kéo bè kết cánh đ chng minh mình đng đn.
Cám
ơn ch đã nhc tôi rng chúng ta là m, con cái chúng ta hn cũng s biết m nó thế nào khi chúng ln phi không?

Đ
i ch và tôi còn dài, và chúng ta đu không th t nhn xét v đi mình, vì vy c sng sao đ mi ngày soi gương thy thanh thn không phi níu kéo hay vay mượn thi gian ch nhé!