Translate

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

Thôi rồi rụng ...Bông hồng !

Những giọt nước mắt tủi hờn mặn chát của chị Khuất Thị Điọnh sau buổi lễ
Những giọt nước mắt tủi hờn mặn chát của chị Khuất Thị Điọnh sau buổi lễ
Sở Y tế Hà Nội tổ chức lễ trao thưởng cho ba cán bộ y tế đã tố cáo vụ “nhân bản xét nghiệm” tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức (Hà Nội) sáng hôm qua, 16-8. Buổi lễ diễn ra chóng vánh trong vòng nửa giờ. Việc tổ chức trao thưởng vội vàng và miễn cưỡng như thế chỉ là đối phó với chỉ đạo của ông Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị mà thôi.

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Báo...Buôn !

Sao lại xúc phạm họ như thế?

Hahien's Blog

người rừngMột vài tờ báo hôm nay đưa tin thiếu thiện chí về ông Hồ Minh Lâm, cháu ruột “người rừng” Hồ Văn Thanh khi ông Lâm đòi các phóng viên chi tiền thì mới được phỏng vấn ông ta về chuyện của hai cha con “người rừng”.
Trong một bài báo, phóng viên viết: “Thật đáng thương khi “người rừng” bị con cháu mang ra kinh doanh”

Mừng cho sự thay đổi

HM. 16-8-2013.
                       Phương Uyên với án treo 3 năm. Ảnh: internet
                                                             Phương Uyên với án treo 3 năm. Ảnh: internet
Tin cho hay, tòa phúc thẩm tỉnh Long An xử sinh viên Nguyễn Phương Uyên 3 năm tù cho hưởng án treo, Đinh Nguyên Kha được giảm án xuống 4 năm tù giam. Còn nhớ cách đây đúng ba tháng (16-5-2013), tại phiên sơ thẩm, cả hai em bị xử tù 6 năm và 8 năm tù giam vì tội Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự.
Từ tù giam 6 năm đến án treo 3 năm và 3 năm quản thúc, tòa án Long An vẫn không ra khỏi cái vòng luẩn quẩn số 6 dành cho em Phương Uyên. Nếu được luật sư bào chữa đàng hoàng và dựa vào nhân chứng vật chứng như bất kỳ một phiên tòa nào từ thời Bao Công đến thế kỷ 21, cùng với thẩm phán công minh, dù có dựa vào luật 88, thì cũng không thể có chuyện một cô bé mặt búng ra sữa bị ghép vào tội danh chống phá Nhà nước.

Tuy nhiên, qua chuyện này cũng cho thấy, Tòa án Việt Nam muốn xử kiểu gì cũng được, gọi là án lệ Kangaroo. Nhưng đó cũng là bài học, giới trách cao cấp đừng đi quá xa những gì pháp luật cho phép trước khi quá muộn. Internet đã bạch hóa mọi sự mờ ám, kể cả nước Mỹ với vụ Snowden và nước Việt với vụ án Phương Uyên.
Muốn hội nhập không còn cách nào khác là phải chấp nhận luật chơi và chia sẻ giá trị chung trong đó có nhân quyền và tự do ngôn luận mà cả thế giới đang có xu hướng chấp nhận.

Tối qua tôi phỏng vấn một vị trí IT cho văn phòng WB tại thủ đô Yangon. Một thanh niên trẻ tầm tuổi Nguyên Kha, nói tiếng Anh như gió, trả lời một cách thông tuệ tất cả các câu hỏi của ban tuyển chọn. Khi hỏi nghĩ gì về 5 năm tới, anh trả lời rằng, với xu hướng phát triển như hiện nay, tôi tin vào tương lai của mình bởi những thay đổi tại đất nước này. Myanmar từ một quốc gia độc tài nay chuyển sang tiến trình dân chủ hóa đã ảnh hưởng sâu sắc tới từng người dân.

Đó là những tín hiệu mà lãnh đạo quốc gia đang tụt hậu cần gửi cho thế giới văn minh và chính cho dân tộc mình. Bảo vệ chế độ bằng cách bắt bớ đối lập là cách bảo vệ kém nhất và nhanh chóng đưa đến sự sụp đổ.

Hy vọng, giới lãnh đạo Việt Nam cũng đã nhìn ra ánh sáng cuối đường hầm. Có lẽ bước ngoặt đó nhờ một chút vào đôi giầy của Chủ tịch Trương Tấn Sang trong Nhà Trắng gặp Obama hồi tháng trước. Tôi tường thuật mấy bài liền bởi tôi tin ông Sang làm được gì đó sau này. Thả Phương Uyên là một bước đi đáng khích lệ.

Theo một nghĩa nào đó, ván cờ Mỹ Việt vừa khai cuộc tại Nhà Trắng, với biển Đông, TPP, đối tác chiến lược, con tốt Phương Uyên đã được thí. Đây cũng chẳng là niềm vui, nhưng ít nhất người ta đã biết lùi để tiến.

Cảm ơn Chủ tịch Trương Tấn Sang và đoàn đã đến thăm nước Mỹ tháng trước. Hy vọng sẽ còn nhiều thay đổi khác cho đất nước đỡ ngột ngạt và lòng tin đỡ bị phai phí.

(Kỳ 1) Đâu ta ?!

Việt Nam phải làm gì sau hai cuộc hội đàm thượng đỉnh Việt-Trung và Việt-Mỹ (Kỳ 2)

Lê Xuân Khoa

 QUAN HỆ VIỆT NAM-HOA KỲ 
Chuyến công du Trung Quốc tháng Sáu 2013 của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, do lời “mời” của Chủ tịch Tập Cận Bình đã rõ ràng là một chuyến đi bất đắc dĩ, với kết quả là Hà Nôi bị ép phải cam kết “nhất trí” với Bắc Kinh trên mọi lĩnh vực hợp tác, song phương và đa phương.

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Thơ cho hiền



         Chiều về nắng cũng lặng thinh
       Còn mây chắc cũng vô tình với ai
       Hay là tình đã phôi phai
       Từ nay thôi hết đợi ai mỗi chiều...
                                                    

                        
 Trứng anh anh gắp. Mắm tui tui chan             
Nắng chi nực gió hắt hiu           
    Bóng mát, vườn trưa em ngủ chiều
           Thơm thơm hơi thở hồng đôi má           
 Cảnh đẹp lòng anh thấy liêu xiêu

 Ngựa mỏi chân rùi ...Yêu chi thứ nớ mà iêu
              "trà hâm lại gái ngủ ...chiều" mà ưa?  châm  mắm tiếp:          

    Anh Mắm tôi cũng nỏ vừa


    Mần kinh thế… giỏi, còn  đung đưa tình...
    Trời chiều nắng chẳng lặng thinh
    Đến mây cũng chẳng vô tình với ai!

Anh KTPB dọa: Ke ke. Coi chừng em cắn anh một phát tứa mắm ra bi chừ

Thơ tui đọc dở rình rình 

Rứa mà chàng Mắm lại rinh theo về
 Lại thêm anh Pháo lê thê (nick dài) 
Mắm chan trứng gắp, bên ả sề cắn sen 
Thu về lá rụng lối quen 
Ai ru ả ngủ thiếp bên mặt hồ?

      He he
    Cóc nhảy lên hỏi :
    Chuyện 
thật đấy chứ ?!?!
    Bấm vô coi thử
 

mam@  reply

Cấy chi…dài thế Ngựa em
 Lê thê … cái nik . Choa nghe giật mình !
 Mặn nồng tình Mắm. Lính điều 
 Bui cùng ả Ngựa đưa người về dinh 
 Lạch bạch hộ tống càng xinh 
 Cái miệng leo lẻo Yho o già ó đâm… 
 Sài Ghềnh viền tuốt mất tiêu 
 Chén rượu cạn dở, mồi điều còn đây! 
 Bao giờ mới gặp lại nhau ? 
 Những com giang giở, trước sau vẹn tình
 Miềng viền Eng nắm chắc….đuôi
 He he…


Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Người rừng, xin hãy giải cứu chúng tôi

Người rừng, cuộc sống, về rừng“Người rừng” muốn về lại rừng
TP - Câu nói trọn vẹn bằng tiếng Cor của anh Hồ Văn Lang (con ông Hồ Văn Thanh) với người thân sau 39 năm sống biệt lập giữa rừng già là xin được trở về thăm ngôi nhà treo trên cây, vì quá nhớ rừng..
Người rng ơi! Xin hãy gii cu chúng tôi
 
Trong rng, anh  phi dng lu cao 6m đ đ phòng thú hoang, mi khi tn công s gm g báo trước. Còn chúng tôi, không h được báo trước, phi đi mt vi…đng loi..
*
Sơn-Thi-Thư blog

THÔNG BÁO TM ĐÓNG CA BLOG
 
Nguyễn Thông
 
Thông báo đóng blog
& còn ai...còn ai...!? !? !?
 Đường dài nghĩ nỗi giật mình thấy kinh !

   Le lói ...cuối ống cống
 Xin " người rừng”  chỉ lối về miền hoang dã?.
.Hà ha...
Anh Lang đang sống yên lành

Bỗng đùng một cái trở thành ... công dân
Bỗng nhiên bắt phải mặc quần
Bỗng nhiên muốn đái phải cần đúng nơi

Bỗng nhiên không được rong chơi
Ra đường không khéo toi đời vì xe
Đi ỉa thì thì lại phải che
Lại phải mặc sịp lọt khe - quá phiền!
Ăn thì lại phải mất tiền
Tắm thì không được tắm tiên giữa trời

Ngày xưa cứ đến giờ chơi
Là anh chạy nhảy khắp nơi núi rừng
Bây giờ đi đứng cầm chừng
Bước lệch một bước bắn tưng vỉa hè
(Trong rừng nó chẳng có xe
Cùng lắm cây đổ nó đè lên thôi)

Hồi xưa uống nước cầm hơi
Săn được con chuột là ngồi nhâm nhi
Bây giờ ăn chẳng thiếu gì
Nhưng ăn một phát là đi ỉa liền

Hồi xưa không phải kiếm tiền
Giờ phải toan tính đến điên cái đầu
Đấy ! Có sung sướng gì đâu
Kiểu gì sẽ lại trốn sâu vào rừng

Thế rồi lại sống tưng bừng


( @ Hiếu Orion ) FB