Translate

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

Ngon quá ta


(TT và hàng loạt quan chức Mỹ tự nguyện giảm lương)

He he…
Học..ai ? Fê & tự Fê cách chi...
Mà bọn TB giãy chết làm cái rụp. Ngon vậy ta !?

" Bom " & Suy ngẩm

 Luôn được định hướng...Dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
 Luôn được nhắc đến Tính Đảng trong mỗi suy nghĩ, hành động...

 Tự hỏi : việc cưỡng chế đất đai ở Tiên Lãng gây ra sự kiện " Bom " - Đoàn văn Vươn vừa qua có tính Đảng không he ?!

  Theo cơ cấu thì Xã Liêm,  Hiền huyện Chủ tịch chí ít cũng  phó bí thư Đảng ủy xã, huyện; Thường cũng Đảng ủy viên; Mạt lắm phải là Đảng viên.
     
   Ước chi quân nớ không phải là Đảng viên hè !!!

Sổ đỏ & Tổ quốc ?!


Cầm cố cả mộ Tổ ?

Tờ Tiền Phong đưa tin : UBND Quảng Bình đã cho ông giám đốc vườn Quốc gia tạm bàn giao công việc cho phó giám đốc, ra Hà nội tìm người đang giữ 11 sổ đỏ về trả cho Vườn quốc gia.
 Chuyện bi hài nhưng khiến không ít người giật mình, cười trong những cái lắc đầu : còn cái gì mà họ chưa mang cầm cố để ...ra tiền ? sổ đỏ Vườn Quốc gia mà chỉ một tay giám đốc quèn cũng có thể mang đi cầm cố cho doanh nghiệp Tàu để có tiền tiêu, thế thì trách nhiệm của các cấp quản lý của Quảng Bình đi đâu, làm gì mà không hay biết, để báo chí moi ra mới cuống lên họp hành, chỉ đạo ?

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

"Tự do hay là chết”


Tôi không thấy mức án VKS đưa ra là nhẹ, dù ông Quý đã vừa khóc vừa nói, mong tòa giữ nguyên mức án VKS đã đề nghị áp dụng cho anh trai – ông Vươn, 5-6 năm tù. Nhưng tôi cũng sẽ không nhìn vào mắt các vị quan tòa để tìm kiếm tia hy vọng mong manh cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn, được xử trắng án.
Những người chịu trách nhiệm phán xử trong vụ án Nọc Nạn năm xưa là những con người tự do. Ngoài mệnh lệnh chính trị của chính quyền thực dân, họ còn phải chịu sự phán xét của tòa án, một tòa án cấp cao hơn, cấp tối cao trong mỗi con người, đó là tòa án lương tâm. Đây chính là khác biệt căn bản của họ với những người đang chịu trách nhiệm phán xử vụ án Tiên Lãng, những nô lệ khoác bộ áo quan tòa.
Khi người ta không được tự do trong hành xử của mình thì họ cũng thấy mình không phải chịu trách nhiệm với những phán quyết mà họ đưa ra. Tất nhiên khi đó họ cũng không phải đối mặt với tòa án lương tâm của chính họ. Giả sử nếu có lúc nào đó họ phải đối mặt thì họ cũng tìm ngay ra một kẻ để đổ lỗi, đó là cấp trên, là lãnh đạo, là hệ thống… Rồi họ tự kết luận, họ vô tội. Họ cũng chỉ là nạn nhân.
Điều tồi tệ hơn, trong xã hội Việt Nam ngày nay, những ông quan tòa của chúng ta không phải là những kẻ hiếm hoi, lạc loài, trái lại, họ dễ dàng tìm thấy những kẻ đồng lõa với mình ở khắp mọi nơi. Đó là ông bác sỹ, anh công an, chú nhà báo, ông bạn kỹ sư, cô hàng nước gần nhà, anh xe ôm đầu ngõ… họ tìm thấy một tình trạng nô lệ, một sự sự vô trách nhiệm, vô trách nhiệm như một lẽ tất yếu, nô lệ như một lẽ tất yếu, được phổ biến khắp nơi, len lỏi đến từng ngõ ngách của cuộc sống.
Trả lời phỏng vấn BBC Tiếng Việt, nghệ sỹ Kim Chi nhận định rằng: “Nếu người ta thả bổng cho Đoàn Văn Vươn, cho gia đình anh ta, thì điều đó sẽ thu phục được lòng dân. Còn nếu mà lấy quyền, lấy luật rừng để mà trừng trị một người lương thiện như thế, thì nhất định là tức nước thì phải vỡ bờ thôi”.
Tôi có thể phần nào đồng ý với nghệ sỹ Kim Chi ở vế thứ nhất, còn ở vế thứ hai thì chắc chắn không. Dù kết quả vụ án Đoàn Văn Vươn thế nào thì cũng không dễ gì có chuyện “tức nước vỡ bờ” trong hoàn cảnh hiện nay. Đa số người dân chỉ “tức nước vỡ bờ” khi những quyền lợi thiết thân của họ bị xâm phạm, như đầm tôm với gia đình ông Vươn, còn ngược lại, sự cảm thông với hoàn cảnh bất hạnh, hay bất bình vì oan trái cùng lắm chỉ gây nên xót xa – căm hận ở trong lòng mà thôi. Một số ít sẽ tỏ thái độ, còn đa phần sẽ làm ngơ. Và cũng như các vị quan tòa trong vụ án Đoàn Văn Vươn, những người làm ngơ sẽ có đủ lý lẽ để biện hộ cho mình.
Đó chính là điều tồi tệ nhất mà một hệ thống toàn trị có thể tạo ra. Những lầm lỗi, thậm chí là tội ác về kinh tế dễ gây bất bình, phẫn nộ cho công luận, nhưng suy cho cùng nó lại là những tội lỗi để lại ít hậu quả và dễ khắc phục. Còn những tội ác làm phá hủy tận căn để lương tri con người thì khó nhận biết hơn, gây phẫn nộ ít hơn, lại khó cứu vãn và để lại hậu quả ghê gớm hơn gấp nhiều lần. Tình trạng nô lệ, sự vô trách nhiệm được gieo rắc phổ biến nơi con người trong các chế độ toàn trị là một trong những tội ác như thế. Nó như một thứ thuốc độc ma mãnh, từng lúc từng lúc len lỏi vào tận xương cốt mỗi con người phá hủy tận gốc dễ, căn để, bòn rút toàn bộ sức mạnh sáng tạo, động lực phát triển của xã hội.
Không có chuyện “tức nước vỡ bờ”, nhưng nếu vụ án Đoàn Văn Vươn kết thúc bằng một bản án khắc nghiệt, một sự hủy hoại trong mỗi con người, niềm tin vào công lý, vào đạo đức xã hội chắc chắn sẽ gia tăng. Khi niềm tin vào công lý, vào đạo đức xã hội bị xói mòn, con người sẽ bị đẩy sâu hơn vào các lợi ích thiết thân. Họ sẽ tìm mọi cách để tự bảo vệ mình, gia đình mình, lợi ích riêng tư của mình và không ngần ngại nếu có thể, xâm phạm vào lợi ích người khác, lợi ích xã hội. Đồng thời cũng chính những con người này, họ cũng sẽ sẵn sàng kháng cự lại bằng “luật rừng” nếu có thể với mọi sự xâm hại đến lợi ích bản thân và gia đình họ.
Những người có trách nhiệm với đất nước cần nghĩ đến những hệ quả sâu xa này. Étienne Vacherot, triết gia, chính trị gia Pháp thế kỷ 19 đã viết: “Chế độ chuyên quyền là trường học tồi tệ nhất cho nền dân chủ”. Tôi đồng ý với nhận định này. Người ta hay lấy những cuộc biểu tình, những bất ổn chính trị ở Thái Lan để chỉ trích chế độ dân chủ. Nhưng tôi thì lại thấy rằng đó là những sự “tập dượt dân chủ” không tránh khỏi và tin rằng không lâu nữa, người Thái sẽ có một chế độ dân chủ đủ trưởng thành để đưa đất nước họ vào một quỹ đạo phát triển bền vững. Sau khi viết những lời trên trong cuốn La Démocratie, năm 1859, tức là 70 năm sau cách mạng Pháp 1789, Étienne Vacherot đã bị bắt vào tù, với mức án 1 năm (sau được giảm xuống còn 3 tháng). Rõ ràng người Pháp đã chẳng được cho không nền dân chủ tự do của họ có bây giờ.
Thật nực cười khi muốn đất nước có dân chủ tự do mà lúc nào cũng canh cánh một nỗi lo gọi là “mất ổn định”. Với cá nhân mỗi con người, tôi không thấy những người lúc nào cũng chỉ chăm chăm một cuộc sống bình yên có thể làm được điều gì đó có ý nghĩa trong cuộc đời của họ.
Xin hãy nghe lại lời Patrick Henry, lãnh tụ Cách mạng Mỹ, phát biểu ngày 23/3/1775: “Liệu có phải cuộc sống quá đáng yêu và hòa bình quá ngọt ngào tới mức phải mua bằng xiềng xích và nô lệ không? Ơn chúa tối cao, hãy đừng bao giờ như vậy. Tôi không biết những người khác sẽ chọn con đường nào. Nhưng với tôi, hãy cho tôi tự do hay là chết”

Từ bà Ba Sương đến Đoàn Văn Vươn

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Cháu Việt gửi Ông Tập cận Bình

Thư học sinh lớp 4 Việt Nam gửi lãnh đạo Trung Quốc

Kính gửi nhà lãnh đạo Trung Quốc.
Thưa ông, bố cháu chính là một thuyền viên trên chiếc tàu đánh cá Việt Nam vừa bị tàu Trung Quốc bắn cháy ca-bin. Cháu viết bức thư này kính gửi ông để bộc lộ những cảm xúc và ước mong của mình sau sự kiện đã làm cho cả nhà cháu rất buồn.
Trong những bản tin thời sự gần đây, cháu được nghe tin về một tấm bản đồ cổ mới được tìm thấy. Qua đó, mọi người biết rằng Trung Quốc không có chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hai quần đảo ấy là của Việt Nam. Nhiều lần đọc trên báo, bố cháu kể rằng Trung Quốc đã tăng thêm tàu tuần tra trên Biển Đông, đặc biệt là đã dùng vũ khí và đe dọa. Cớ sao bố cháu và các chú bác làm trên tàu lại bị đe dọa, sao tàu của bố cháu lại bị bắn cháy, thưa ông? Bố cháu không làm gì sai cả, bố cháu chỉ đi đánh cá trên biển chủ quyền của Việt Nam chứ không phải Trung Quốc. Bây giờ có ai hại gia đình ông thì ông có thấy đau đớn không ạ?
Chiếc thuyền đó là mồ hôi, công sức của bố cháu và các thuyền viên. Từ lâu nhà cháu làm nghề đánh cá, bây giờ tàu cháy, không thể ra khơi được, nhà cháu bây giờ sẽ lâm vào tình cảnh khó khăn. Người Việt Nam cháu yêu chuộng hòa bình, không bao giờ coi Trung Quốc là kẻ thù. Từ xưa, Trung Quốc đã thường xuyên tấn công xâm lược nước cháu. Ông có biết rằng đã có bao nhiêu người đã đổ máu vì chiến tranh không ?
Trung Quốc là một nước giàu mạnh, đáng lẽ phải bảo vệ Việt Nam, sao lại đi đánh nước yếu? Cháu nghĩ Trung Quốc chỉ muốn nói những gì sai sự thật. Cô giáo cháu kể: Trung Quốc tuyên bố Việt Nam là nước láng giềng tốt, theo phương châm “16 chữ vàng” đưa ra năm 1991 và theo tinh thần 4 tốt. Nhưng sự thật thì hiện tại Trung Quốc chỉ muốn khẳng định là họ sở hữu hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Có đúng như vậy không, thưa ông?
Cháu nghĩ như thế thì người dân Trung Quốc nên nói ra sự thật, không cần nói những lời lẽ dối trá như vậy. Mong ông đừng xâm phạm chủ quyền của người dân Việt Nam. Cháu biết tất cả con người chúng ta sinh ra đèu muốn tốt đẹp nhưng chỉ vì lòng tham điều khiển mà làm việc xấu  thôi.
Cháu muốn thưa với ông rằng, tất cả những gì chúng ta có được ngày hôm nay là nhờ đùm bọc lẫn nhau chứ không phải là xâm chiếm đất đai và của cải của nhau.
Thưa ông, nếu cháu nói có gì sai mong ông bỏ qua vì cháu chỉ nói những gì cháu biết và thấy. Cháu chúc ông luôn mạnh khỏe để lãnh đạo đất nước thật tốt.
Ký tên
Trương Ánh Dương.
 

Bản dịch Tiếng Anh ( Google dịch)

Dear leaders of China.

Sir, my father was a crew member on a fishing boat in Vietnam has been selling Chinese ship cabin. I write this letter to send his glasses to reveal his emotions and desires after the event has made me very sad.

In recent news reports, I heard about a new antique plates found. Thereby, people know that China does not have sovereignty over the Paracel and Spratly Islands. These two islands of Vietnam. Reads the newspaper, my father said that China has increased patrol in the South China Sea, especially weapons and threats. Why my father and uncles on the ship threatened, why my father's ship was shot fire, sir? My father did not do anything wrong, Father just go fishing on marine sovereignty of Vietnam, not China. Now anyone harm his family, he feel pain not it?

The boat is the sweat and labor of my father and the crew. Long I do fishing, fire ship now, can not go out to sea, you will now fall on hard times. Vietnamese people I love peace, never consider China an enemy. Since ancient times, China has often attack invaded grandchildren. Do you know how many people have shed blood for the war?

China is a country rich and strong, was supposed to protect Vietnam, why fight the weak? I think China just want to say what is false. I told teacher: China declared Vietnam's good neighbors, under the motto "16 letters of gold" in 1991 and in the spirit of good 4. But the truth is in China just want to confirm that they own the Spratly and Paracel archipelagos of Vietnam. Is that true, sir?

I think that the Chinese people should speak the truth, do not say such words lie. Hope you do not infringe upon the sovereignty of the people of Vietnam. I know all of us are born to good control but only because of greed that bad work alone.

I have to say to him that, all what we have today is because of mutual caring, not invade each other's lands and wealth.

Sir, if you say there's nothing wrong would he ignore because I only say what I know and see. I wish you always healthy to lead the country well.

Sign

Truong Anh Duong.

 

Không lời.







Nhìn ảnh biết kết quả.


 Toàn cảnh phiên xử. Ảnh: TTXVN.
Toàn cảnh phiên xử. Ảnh: TTXVN.

Tin Tin Tin



 
Nọc nạn án xử lần hai…
Bom Vươn vang tới tận trời…Nepal
Phó phòng khoe “ấy”  chị en
 Chủ tịt hỏi Tổng rằng mày " …éo " không?
Tung cuốc 'la cháy' Biển Đông
NỌC NẠN công lí. Rộc miền Lãng tiên!

Niềm tin đánh mất triền miên?
Một bọn đạo đức giả…phiền cấy tơ !
Chập chững sớm học nước đôi
Truyền thông: một lũ bán trời gian tế

 'Cắm' di sản thế giới tin không hả trời
Thưa nhà…các noại báo! Thiệt nà Thiện tai

Tội ghê...Quân miềng !

"Lính tráng đổ máu, mà coi như diễn tập, thì đéo hiểu lãnh đạo - chỉ huy cái thể loại gì?".

...Dốt nát và ngu muội đến mức, ngay cả việc tìm hiểu đánh giá tình hình cũng chả biết, nên khi bị chống trả, mới "đi cả lượt" và lúc ấy bạ chỗ nào nằm rạp chỗ nấy và oai oái gọi điện xin súng ống các loại khác đến ứng cứu. Hùng hậu, hiện đại và nghe đâu toàn thuộc các "Đơn vị Anh hùng lực lượng Vũ trang" cả đấy, nhưng sau cả nửa ngày bắn súng, ném lựu đạn, đánh sườn - bọc hậu... rút cục cũng chỉ tiếp quản được cái... xác nhà không.
   

Đến cái lai...cũng không còn!



Minh Diện
Khi Vương Đình Huệ đặt chân vào “nhà đỏ” rồi ngồi lên ghế Bộ trưởng Tài chính, ít người biết ông, vì trước đó ông làm trong ngành kiểm toán chả mấy khi xuất hiện trước công chúng. Chỉ đến khi Vương Đình Huệ tuyên bố với nhóm doanh nghiệp xăng dầu: “Chúng tôi điều hành thị trường xăng dầu không vì quyền lợi của 11 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, mà vì lợi ích chung của gần 90 triệu dân!” thì tiếng tăm ông mới nổi.

Luật chơi !


TS. Alan Phan: “Hiểu rõ luật chơi và cúi đầu chấp nhận”
SGTT.VN - Việc tung tiền cứu nguy cho “các xác chết biết đi” sẽ gởi một thông điệp bào mòn niềm tin...
Một khuynh hướng chung khi tìm giải pháp cho vấn nạn bất động sản hiện nay của Việt Nam là đóng khung bài toán trong các công thức tài chính. Đó là quan điểm của TS. Alan Phan, nguyên chủ tịch quỹ đầu tư Viasa tại Hồng Kông và Thượng Hải, khi nói về những phản hồi của Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội.
Tiến sĩ Alan Phan 
Sau khi TS. Alan Phan có chia sẻ trên báo chí với quan điểm “hãy để thị trường bất động sản rơi tự do”, Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội với người đại diện là bà Lê Thị Lan Anh, Phó chủ tịch đã ký bức thư gửi ông, trong đó yêu cầu chuyên gia này trả lời 15 câu hỏi của các doanh nghiệp thuộc Câu lạc bộ, với những nội dung như: để bất động sản rơi tự do thì ai sẽ “chết”, căn cứ vào đâu để nói giá bất động sản phải giảm thêm 30 -50%, căn cứ nào để nói rằng địa ốc không cần phải cứu và tự đi lên sau 5 năm...?

Trong bức thư hồi âm Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội ngày 31.3, ông Alan Phan đã không trực tiếp trả lời 15 câu hỏi của các doanh nghiệp, song ông nhấn mạnh rằng hệ quả của việc vỡ bong bóng bất động sản sẽ mang lại nhiều ý nghĩa tích cực hơn là nhà nước can thiệp giải cứu. Bởi khi đó, theo ông, sẽ có thêm vài trăm ngàn gia đình lần đầu sở hữu một căn nhà vừa túi tiền, hiện tượng tâm lý “an cư lạc nghiệp” tạo cú kích cầu tiêu dùng, gây lại niềm tin cho kinh tế, loại bỏ các thành phần phi sản xuất yếu kém, tăng thu ngân sách và thu hút đầu tư nội ngoại...

Trong đó, quan trọng nhất là việc tạo một tầng lớp trung lưu mới, hết sức cần thiết cho mọi sự phát triển bền vững.

Còn nếu Chính phủ tung tiền để cứu trợ, nạn lạm phát sẽ lại bùng nổ, và giá trị đồng tiền nội tệ sẽ rơi, ông Alan Phan nhấn mạnh. Chính phủ hiện đã bội chi vì các vấn đề kinh tế xã hội từ khủng hoảng và nguồn thu từ thuế và phí đang bị thu hẹp đáng kể. Dùng những tài lực hiếm hoi để nuôi các nhà đầu tư phi sản xuất là kéo dài cuộc suy thoái cho các thành phần khác trong nền kinh tế.

Việc tung tiền cứu nguy cho “các xác chết biết đi” sẽ gởi một thông điệp bào mòn mọi niềm tin còn sót lại của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đó là “mọi sai phạm lầm lẫn sẽ được che đậy và bảo vệ; và các quy luật của thị trường có quyền đi “nghỉ mát” khi quyền lợi của các nhóm lợi ích bị xâm phạm”.
Khó khăn là do "các vị" gây ra
Thưa ông, mới đây các hội viên Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội đã tỏ ra bức xúc sau những phát biểu của ông về thực trạng và cách giải bài toán thị trường bất động sản hiện nay. Ông có bình luận gì về những câu chất vấn của họ?
Trước hết tôi muốn nói rõ rằng, tôi vốn không quen bị “chất vấn”. Tôi lại càng không phải là một cậu học trò đi thi trắc nghiệm, cũng không có quyền lợi hay nghĩa vụ gì trong tình huống này, nhưng để giữ phép lịch sự, tôi vẫn đã có câu trả lời các bậc “đàn anh” theo phong cách của mình.
"Tôi cho rằng, lý do phần lớn các gói cứu trợ thất bại là vì có quá nhiều vòi bạch tuộc nhảy vào băm xẻ miếng bánh "tiền người khác" nên mục tiêu ban đầu thường bị lãng quên và mọi người liên quan chỉ muốn kiếm phần chia càng lớn càng tốt", TS. Alan Phan
Về bản chất của thị trường bất động sản hiện nay, trên góc độ thị trường, tôi có thể nói rằng, khi người bán đáp ứng được nhu cầu người mua về sản phẩm và dịch vụ (gồm nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là giá cả và chất lượng) thì giao dịch xẩy ra. Do đó, câu hỏi cốt lõi là những bất động sản mà phần lớn chủ đầu tư đã và đang sản xuất có mức giá và chất lượng theo đúng nhu cầu của người tiêu dùng chưa?
Theo tôi biết, nhu cầu về phân khúc nhà cho người thu nhập thấp rất cao, nhưng sản phẩm gần như quá ít. Trong khi đó, nguồn cung cầu tại phân khúc nhà cao cấp lại mất cân bằng và lượng tồn kho có thể phải mất 10 năm mới tiêu thụ hết.
Như vậy, có thể khẳng định rằng, khủng hoảng bất động sản hiện nay là một tính toán sai lầm của các chủ đầu tư về giá cả và loại hàng. Trong cơn khủng hoảng vừa qua, vài doanh nghiệp bất động sản có nhờ tôi tư vấn tìm vốn vì họ nói không thể tiếp cận được các nguồn tài trợ, song câu trả lời của tôi là vấn đề bất động sản thuộc chuyện thị trường.
Có nghĩa rằng, ông không đồng thuận với các giải pháp can thiệp cứu thị trường của cơ quan quản lý cũng như kiến nghị của các chủ đầu tư bất động sản?
Chắc bạn còn nhớ, gần đây, dư luận bức xức vì kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM xin đánh thuế tiền gửi tiết kiệm. Đây là một chiêu thức cố hữu của các nhóm lợi ich, luôn muốn kéo dòng tiền lưu thông trên thị trường về cho phe nhóm mình.

Không có gì mới lạ so với các quốc gia khác. Do đó, khi các báo đài phỏng vấn về vấn đề phản cảm này, tôi đã tránh né bình lụân vì đây chỉ là một kiến nghị cho một chuyện bất khả thi, đòi hỏi nhiều vốn chính trị và tài chính từ nhiều bộ ngành và sẽ gặp sự chống đối của một nhóm lợi ích khác là các ngân hàng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhóm lợi ích của ngân hàng cũng đã đưa ra nhiều gói cứu trợ dài dài suốt mấy năm qua, và Ngân hàng Nhà nước đã hết sức giúp, nhiều khi quá khả năng mình, nhưng đâu vẫn vào đấy: tỷ lệ nợ xấu vẫn quá cao, các báo cáo tài chánh vẫn che giấu nhiều “bộ xương”, sở hữu chéo vẫn lùm xùm, vốn vẫn teo tóp và tổng số tín dụng vẫn thiếu hụt trầm trọng.

Tôi cho rằng, lý do phần lớn các gói cứu trợ thất bại là vì có quá nhiều vòi bạch tuộc nhảy vào băm xẻ miếng bánh "tiền người khác" nên mục tiêu ban đầu thường bị lãng quên và mọi người liên quan chỉ muốn kiếm phần chia càng lớn càng tốt.

Thực trạng kinh tế hiện tại có thể xem là một cơ hội vàng cho các nhóm lợi ích, vì nhìn đâu cũng thấy nhu cầu cứu trợ: bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, doanh nghiệp sản xuất, nông hải sản, doanh nghiệp nhà nước...
Số tiền trong dân dư sức cứu thị trường
Vậy lời giải của ông đối với thị trường bất động sản hiện nay như thế nào?
Trước hết, tôi muốn lưu ý rằng, vốn trong dân tại Việt Nam được các nhà chuyên gia nước ngoài ước tính vào khoảng 60 tỷ USD; và vốn từ Việt kiều và các nhà đầu tư ngoại có thể lên thêm khoảng 20 tỷ USD. Mặc dù các số liệu này có thể chưa chính xác do những thông kê vẫn chưa thống nhất với nhau. Nhưng dù với con số nào, số tiền này cũng thừa đủ để giải quyết mọi hàng bất động sản tồn kho.

Tuy nhiên, câu chuyện nào cũng tiềm ẩn những tia hy vọng. Cuộc khủng hoảng hiện nay có thể giúp các nhà lãnh đạo kinh tế trở thành “những anh hùng của nhân dân” mà không phải đưa ra bất cứ một hành động gì.

Giải pháp thật đơn giản, các bác cứ ngồi yên và để giá bất động sản rớt 30 - 50% nữa. Khi các doanh nghiệp bất động sản thấy các bác nói "không" với mọi gói, mọi cách… để cứu họ, qua tiền in hay tiền thuế của dân, qua các biện pháp hành chánh áp đặt…, họ sẽ tỉnh ngộ và bỏ chạy.

Dĩ nhiên khi bong bóng bất động sản nổ, hơn phân nửa ngân hàng thương mại sẽ lăn ra chết vì nợ xấu, chỉ số chứng khoán sẽ rơi tự do và các nhà giàu sẽ thấm thía bài học của thị trường.

Đổi lại, phần lớn người dân sẽ vỗ tay reo mừng, vì cơ hội làm chủ một căn nhà đã thành hiện thực. Và những ảnh hưởng tích cực từ hiệu ứng trên sẽ quay về giúp nền kinh tế tiến về một định hướng bền vững hơn.
Nhưng các doanh nghiệp bất động sản hiện vẫn cho rằng,việc giảm giá nhà xuống thấp hơn nữa là điều không thể vì giá đất quá cao, nhiều nguyên vật liệu, thiết bị của dự án vẫn phải nhập khẩu. Cùng với đó là chi phí bôi trơn dự án cũng không hề nhỏ?
Với tôi, lý giải này chỉ chứng tỏ tính chất làm ăn thiếu hiệu quả vì không biết những tính toán căn bản về đầu tư cho dự án, cũng như cho thấy yếu kém của các quyết định bầy đàn và chụp giựt.
"Chắc các bạn còn nhớ, khi giá nhà đất lên cao cả mấy trăm phần trăm mỗi năm vào thập kỷ 1995 - 2006, không ai kiến nghị Chính phủ phải can thiệp để cứu người tiêu dùng bằng cách ngăn chặn mọi sự tăng giá, nhiều khi phi pháp. Khi đó, các chủ đầu tư bất động sản quên mất “định hướng xã hội” của Việt Nam và ủng hộ triệt để nguyên lý thị trường", TS. Alan Phan
Nhưng đôi khi, tình thế ngoại vi cũng có thể làm sai trật mọi tính toán. Chẳng hạn khi tôi bắt đầu dự án Arizona (Mỹ) vào 1979, chúng tôi đã không ngờ là lãi suất lên đến 16 - 18% mỗi năm khi hoàn tất, thay vì 8 - 9% như dự tính. Giá nhà vẫn hợp lý, nhưng phần lớn người Mỹ mua nhà bằng tín dụng, nên dự án phải phá sản.

Dù không phải lỗi của chủ quan, nhưng chúng tôi hiểu rõ luật chơi của thị trường và cúi đầu chấp nhận. Người mua nhà, hay ngay cả vợ con bạn bè của quý vị, thật sự không quan tâm đến lý do tại sao giá nhà lại cao hay thấp thế này? Vừa mua thuận bán thôi.
Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, nền kinh tế của chúng ta chưa hoàn toàn là kinh tế thị trường, do đó trong mọi biến động, tất yếu vẫn cần sự can thiệp của Nhà nước và bất động sản không phải là ngoại lệ?
Đúng là hiện nhiều người vẫn cho rằng, nền kinh tế chúng ta có “định hướng xã hội” nên Chính phủ phải nhảy vào can thiệp hay cứu trợ khi “con cái” gặp hoạn nạn.

Nhưng xin thưa, chắc các bạn còn nhớ, khi giá nhà đất lên cao cả mấy trăm phần trăm mỗi năm vào thập kỷ 1995 - 2006, không ai kiến nghị Chính phủ phải can thiệp để cứu người tiêu dùng bằng cách ngăn chặn mọi sự tăng giá, nhiều khi phi pháp. Khi đó, các chủ đầu tư bất động sản quên mất “định hướng xã hội” của Việt Nam và ủng hộ triệt để nguyên lý thị trường.

Bây giờ, vào nửa hiệp sau của trận bóng, các cầu thủ lại yêu cầu trọng tài áp dụng một luật chơi mới? Tính bất nhất này làm mọi biện luận của các doanh nghiệp trở nên ngây ngô lẫn ngạo mạn!
"Nên nuốt con cóc sớm"
Thông điệp của ông với các doanh nghiệp bất động sản lúc này là gì?
Tôi xin mượn chuyện con cóc để nói về tâm lý trên thị trường bất động sản hiện nay. Đó là: “Nếu danh sách công việc phải làm trong ngày bao gồm việc phải nuốt sống một con cóc xấu xí, thì hãy nhắm mắt bịt mũi mà nuốt ngay vào sáng sớm, để còn thì giờ làm việc khác. Ngồi nhìn nó suốt ngày sẽ không làm con cóc đẹp hơn hay ngon hơn.”

Cách đây 4 năm, tôi đã cảnh báo về khủng hoảng hiện nay, 14 tháng trước tôi đã khuyên, hãy “để chúng chết đi”. Nhưng đến giờ này, chúng ta vẫn ngồi nhìn con cóc, nói quanh quẩn, không dám nuốt và cứ hy vọng là con cóc sẽ “tự diễn biến” thành một người đẹp.

Bong bóng bất động sản rồi sẽ nổ hay xì hơi, nợ xấu sẽ kéo sụp phần lớn các ngân hàng, vàng và tỷ giá sẽ điều chỉnh theo đúng giá trị thực của chúng, và các doanh nghiệp sẽ tiếp tục lỗ. Mọi việc rồi vẫn phải làm, các ngài sẽ phải nuốt con cóc. Làm ngay bây giờ để còn lo chuyện khác hay là làm sau 5 năm với bao viên thuốc nhức đầu và đêm mất ngủ là… lựa chọn duy nhất.
VN ECONOMY

Bom & Công lí







 Đồng Nọc nạng không ...bom
Vẫn rạng ngời công lí!
Tám lăm năm sau...bom nổ
Công lí...nào thấy mô?

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Bão...



  
     
     “ Bom ” rung rình miền Tiên Lãng
        Liềm quơ rớt cán búa Vinh quang
Hoa phượng nở hoa cà đỏ ?
              Đêm trước bão giông không thể lặng
              Niềm tin còn đó ? Buồn mênh mang !

Cuội…Tuyên ngôn !


Diễn văn của bọ Lập chào mừng Ngày nói dối toàn thế giới.
ca thang 4 conThưa các đồng chí và các bạn!
Hôm nay, trong không khí phấn khởi tự hào chào mừng ngày nói dối toàn thế giới, tôi xin gửi tới các đồng chí và các bạn lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, thân thương nhất.
Thưa các đồng chí và các bạn.
Trải qua một chặng đường đấu tranh gian khổ với bè lũ nói thật chúng ta đã thu được nhiều thắng lợi  to lớn. Nhờ có nói dối mà vợ không làm gì được chồng, cấp trên không làm gì được cấp dưới, phụ huynh không làm gì được cô thầy, bố mẹ không làm gì đựơc con cái.
Nhờ có nói dối chúng ta có được hàng ngàn dự án bánh vẽ, giải thưởng ma, tiến sĩ giấy, công trình dổm. Nhờ có nói dối mà nhân dân tin tưởng, bạn  bè quốc tế nể trọng, cho vay ngày càng nhiều đòi nợ ngày càng khó. Thử hỏi cứ nói thật làm thật thì chúng ta có bao nhiêu thắng lợi rực rỡ, bao nhiêu thành công lớn lao, bao nhiêu công trình vì đại. Và lấy đâu ra sự đồng thuận hả các đồng chí, lấy đâu ra?
Có người nói muốn giàu có vững mạnh cần phải nói thật, sai, nếu nói thật thì làm sao có ổn định, không ổn định làm sao nói đến giàu có vững mạnh? Nói dối là để chứng minh chính sự thật là dối trá, là ác ý, là vô cùng nham hiểm. Chúng ta phải kiên quyết bài trừ sự thật bởi vì chỉ có sự thật mới cản trở con đường tiến lên thế giới đồ đồng. ( Không phải thế giới đại đồng, các đồng chí phiên dịch sai, đại đồng là cái đinh gì, nó chính là thế giới đồ đồng).
Gần đây có nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo hô hào cần có một ngày nói thật, sai. Đồng chí Tạo không nắm được thông tin, không hiểu được tình hình đất nước nên đã phát ngôn bừa bãi.
Nếu đồng chí Tạo không nói dối làm sao quần chúng say mê  nhạc đồng chí được. Đồng chí Tạo viết: quá nửa đời phiêu bạt, ta lại về úp mặt vào sông quê, sai, đồng chí Tạo lười tắm, úp mặt vào sông quê bao giờ. Nhưng nói dối thế mới hay, mới sáng tạo. Nếu đồng chí Tạo nói đồng chí úp mặt vào cái ấy  thì có hay nữa không, quần chúng còn say mê đồng chí nữa không.
Cho nên không nên nghe bè lũ nói thật lung lạc mà đề xuất linh tinh. Một phút nói thật cũng không, nói thật thì lợi hay hại… lợi hay hại hả các đồng chí.
Vì thế, tôi đánh giá rất cao lực lượng đánh máy nước nhà. Các đồng chí đã chịu thương chịu khó, đồng cam cộng khó, trên dưới một lòng, đứng mũi chịu sào đưa nói dối nước nhà đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ nay cậu đánh máy là biểu tượng hào hùng  đầy sức sáng taọ của nói dối nước nhà, đưa nói dối nước nhà lên một tầm cao mới.
Thưa các đồng chí và các bạn
Chúng ta không thể tồn tại nếu chúng ta không được nói dối, không biết nói dối. Nhân ngày lễ trọng đại này, tôi kêu gọi các đồng chí hãy phát huy tinh thần tiến công, chủ động sáng tạo, đánh bại mọi âm mưu thâm độc của bè lũ nói thật, đánh bại từng bước, đánh đổ từng bộ phận, tiến lên dành thắng lợi hoàn toàn.
Láu hơn nữa, trơ hơn nữa, lì lợm hơn nữa đó là khẩu hiệu nói dối của chúng ta.
Chúc các đồng chí sức khoẻ và an tâm sống chung với lũ

He he  
Còn chờ gì nữa?

Lệnh ! 1, Tin đưa in khuôn cạp cạp...TTX
           2 , Ngừng các bài về  bạn Tầu bắn cháy tàu cá đ/c Việt
           3,  Không bàn thêm về chiện giá 
xăng pha nhớt. Nha nhá

 
NAY SỨC ! Tinh thần thể dục. Nguyễn công Hoan. ử