Translate

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Cuối tuần


 Cuối tuần mây trắng bay  Đất trời lắt lay quá...



  Chỉ còn anh và em
 Cùng...mắm nêm ở lại
 Thêm một dĩa ba rọi
 Đời lên hương ngay thôi !
 



       *
He he !Việt Nam là nước hạnh phúc thứ hai trên thế giới Nhiệt liệt...ăn chơi quanh năm với 9000 lễ hội




PHẠT Phạt phẹ...t

Nhận tiền “lót tay”, nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV hầu tòa
 -- Ông này tên Đoàn Tiến Dũng.  
    Sau Lương Quốc Dũng (UB Thể Dục Thể Thao),
    Bùi Tiến Dũng  (PMU18),
    Dương Chí Dũng  (Vinalines) và tất nhiên. Một ông to đo oàng. Cũng tên như rựa!
    Thật quá thất vọng với những người mang tên...Dũng !?
 
    Phạt ! Phạt !...Phạt !
 

Vi-na-shin, Vi-na-lai
Những "quả đấm thép" đang xài thịt dân !
Loay hoay quan lớn cứ "mần"
"Tái" bao giờ "chín" cho dân được nhờ ?
Làm chuồng khi đã mất bò
Quản lí kinh tế như trò rủi may !
Các quan "trách nhiệm" cãi bay:
Tại thằng cơ chế, bắt ngay nó vào !
Cơ chế là cái thằng nào ?
Cái thằng bố nó lẽ nào vô can ?
Ghế quan kia vẫn bình an
Dân đen gánh chịu muôn vàn đắng cay !
Trời cao đất rộng có hay ?



He he. Cho em theo với...


 "Tự té chết do lòi tròng, dập não, đa chấn thương" khi xô xát vi LL chc năng
Lực lượng chức năng đề nghị được phép bắn: Có nghĩa là người thi hành công vụ được quyền phán xét tính mạng người khác thay Tòa án
Sau đây là lời của bác Lựu:














    "Trong lúc trà dư tửu hậu với bạn bè, tôi và những người bạn tâm giao nói về những vấn đề của xã hội, nghĩ về nhân tình thế thái. Tôi không hiểu sao bây giờ con người không tốt với nhau. Trong chiến tranh hy sinh nhiều, cuộc sống khổ cực, nhưng lòng mình thanh thản, lòng dân vô tư lắm. Đi chiến trường hy sinh mà lòng thanh thản, nhẹ nhàng. Bây giờ thời bình không còn tiếng bom đạn nhưng tâm con người cứ lộn nhào hết cả. Không biết thế nào là phải, thế nào là trái. Không biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Không biết thế nào là lim (giới hạn-NV). Mỗi con người phải có một cái lim nhất định thì mới thành xã hội. Con người có nhiều tính cách thì cuộc sống mới phong phú và đa dạng. Nhưng mà phải có lim và có luật lệ.
Trong chiến tranh, tâm tính con người ta hiền lành, không mưu mô xảo quyệt. Chứ thời nay, trong cơ chế thị trường này, luật lệ cũng lung tung. Xử lý công việc cũng lung tung. Sống nặng về vật chất, thực dụng, chụp giật. Bây giờ sáng ra đọc báo toàn những chuyện giật mình. Con kiện cha chỉ vì mười mét vuông chỗ ở. Một đứa trẻ chưa đến tuổi thành niên giết mấy mạng người không ghê tay. Một đứa trẻ khác chỉ vì thiếu tiến chơi game ra tay sát hại cả em mình, bà mình. Người ta thiếu tiền nên giết người chỉ vì vài trăm nghìn đồng. Trong làm ăn thì lừa đảo nhau nhiều lắm. Cứ lợi dụng nhau sơ hở vài chữ trong văn bản, thậm chí từ một cái dấu phẩy trong bản hợp đồng để lừa nhau hàng tỉ. Trong doanh nhân cũng nhiều người tốt, nhưng rồi cũng có rất nhiều người nhăm nhăm để lừa nhau.
Chính thời nay là thời loạn, chứ không phải chiến tranh là thời loạn".


Nghe  bác Lựu tâm sự mà toát hết mồ hôi. Nếu anh Giang Minh Sài này mà "chỉ được cái nói đúng" thì sợ quá, nhất là bác lại kết cho câu "chính thời nay là thời loạn", phủ toẹt cả an sinh xã hội, dân chủ công bằng văn minh.

Bác Lựu ơi, có chỗ nào sống tốt, bác cho em theo với. 


Chi tiết tại đâyhttp://tranhung09.blogspot.com/2011/09/nguyen-thong-nha-van-le-luu-lam-em-so.html?utm_source=blog&utm_medium=gadget&utm_campaign=bp_random

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

VĂN TẾ CHIẾN SĨ GẠC MA


Trang Hạnh

Than ôi!

Biển bốn hướng sóng dậy hờn căm,
Trời tám phương mây giăng u uất.
Chẳng sao ngăn niềm đau đớn tột cùng,
Khó xóa hết nỗi hờn căm chất ngất!

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Già khói ra...ít !



 “Bọn giặc già, hãy xéo về đi!”
viet-thuChúng ta được sinh ra trên cõi đi này đã là mt đc ân mà thượng đế ban cho. Cuc đi li vn ngn ngi. Nếu người này, thế h này “sân siu” 1 năm là “ăn gian”, là “đánh cp” ca thế h sau 1 năm, “sân siu” 10 năm là “ăn gian”, “đánh cp” 10 năm.
   Vì vậy, đừng lấy cớ “sân siu”, “ngoại lệ” để ăn cắp thời gian của thế hệ sau. Đừng để bọn trẻ chửi thầm chúng ta trong bụng: “Bọn giặc già, hãy xéo về đi”.
   Bức thư này không phải những người trẻ không viết được. Thậm chí là “nạn nhân”, họ viết còn hay hơn cái “lão già” Bùi Hoàng Tám này nhiều. Họ không dám viết bởi sợ bị qui chụp là hỗn láo, vô lễ với bậc cao niên… Thôi thì đành chấp bút giúp họ vậy.
Thưa các bác! (Đọc thêm »)

Kính!

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Mong một lần ra Trường Sa...

Chị Trang và cuốn album, ở nhà anh Tuấn
Chị Trang và cuốn album ở nhà A Tuấn



 Nguyễn Đình Quân
TP -
23 năm sau khi chiến sỹ Võ Đình Tuấn nằm lại ở Trường Sa, người yêu của anh bỗng xuất hiện, và bày tỏ ước mong một lần ra đảo để xem ngọn sóng nào đã cuốn anh đi.